Chuyện nặng lòng.

Lẽ ra định viêt về những ngày đi chơi vui vẻ trước, nhưng cứ vướng bận mãi chuyện nghề nghiệp nên lòng cứ chẳng thảnh thơi, thật nhớ những ngày đó, những ngày tạm quên đi mọi lo toan.

Mẹ ốm, cậu ốm, a2 đi học xa, bản thân mình sức khỏe cũng k tốt, cv chưa ổn định. Viết những dòng này mới tự nhận ra 1 điều, cứ đến những giai đoạn nhạy cảm và bước ngoặt cuộc đời, hình như mọi thứ xung quanh mình cũng sụp đổ dần theo, kiểu thiên k thời, địa k lợi, nhân k hòa vậy, như hồi lớp 12 cũng là vd tiêu biểu. Thầm hi vọng mình cũng sẽ vượt qua tốt như hồi đó.

Cảm giác k được tin tưởng, mình cố suy nghĩ theo hướng tích cực, là k bị áp lực gì, nhưng dù có cố mấy mình cũng k thấy sáng sủa hơn bao nhiêu, vì ngoài cái sự le lói “k áp lực” đó lại là cảm giác như mẹ chỉ mong mình thất bại để quay về, áp lực về lương, nếu lương k tốt sẽ càng bị mn bảo quay về, nếu như cv của mình k tốt thì sẽ k đc làm điều mình yêu thích, sống cuộc sống mình mong muốn. Vậy nên đôi lúc mình ghét tất cả mọi người, ghét tất cả, ghét những ai bằng tuổi thành công hơn mình, ghét những ai mở miệng bảo mình làm đc ít thì về làm cho mẹ dù là thiện chí, ghét tất cả sự quan tâm dù tốt hay xấu, ghét cả những người được toàn bộ sự ủng hộ và tin tưởng của gia đình, ko kì vọng, ko áp lực. Mình biết là mỗi người mỗi cảnh thôi, ok, nhưng giờ ghét thì cứ ghét thôi. Mình chán ghét tới mức, đôi lúc còn nghĩ thôi lấy chồng mie cho xog, đỡ phải bị kêu về hay kêu cv, bởi lúc đó mình đã có cs riêng của mình, k ai có thể động tới (hay đúng hơn là k động tới nữa, muốn ra sao thì ra, giống kiểu bát nước đổ đi đó). Nhưng nghĩ như thế thì thật là thảm hại quá :)).

Dù sao thì cũng có lúc mình buồn chán tới mức phải nghĩ như v đó.

Thật ra thì tất cả mọi sự áp lực trên, có lẽ bắt nguồn từ việc chính mình cũng k tự tin vào bản thân mình.

À không, cũng k hẳn, vì mình k mất niềm tin, dù đôi lúc thất vọng, nhưng mình k mất niềm tin, k được mất niềm tin. Bởi vì vừa viết câu trên đã cảm giác như vừa rút đi toàn bộ năng lượng và sự sống của mình vậy. Vì vậy tức là hóa ra mình vẫn có niềm tin vào bản thân.

Có điều mình k phải là đứa có thể bơ đi mà sống, bởi thế cứ tự làm khổ mình hoài.

Advertisements

3 thoughts on “Chuyện nặng lòng.

  1. Thật sự k phải mình ghét trở về nhà hay k thương mẹ, nếu mình k thương mẹ, k cứ đấu tranh tư tưởng mãi suốt bao nhiêu năm nay, mình sẽ chẳng bh stress tới mức này cả. Cứ mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, trong đầu mình là chợt nhảy ra câu “Mình ước..”. Ôi thật là ngốc nghếch, ước cái gì cơ chứ.

  2. mấy nay t có tìm hiểu thị trường cv thì các chuyên gia nói là trong nam nhiều cơ hội phát triển hơn, và mức lương tb tốt hơn ngoài đó. MÀ t thấy vấn đề bây giờ của m dồn lại như 1 cái chai ứ đọng ngay cổ chai, chỉ cần cái nút công việc được mở thì mọi chuyện sẽ tự khắc đâu vào đó, hoặc tốt hơn. Nên m cứ suy nghĩ xem sao nha. T muốn m tìm đc việc tốt, và sống không áp lực như này. Dù là mùa này thì cty của t trong này vẫn tuyển, những cty khác cũng vẫn tuyển nè. Ráng đợi qua tết đi, t nghĩ nó sẽ gọi tới tấp á.

    • ko, bỏ đi 1 nơi khác cũng chỉ là một cách khác của chạy trốn m ạ, t biết là có hơn, nhưng hiện tại t chỉ cần 1 nền tảng cơ bản về sự nghiệp, nếu cái cơ bản thôi mà t k thể làm tốt đc ở đây, thì t sẽ chẳng làm tốt đc ở đâu cả. T nghĩ vậy đó, khi nào t đã có một nền tảng về nghề nghiệp và cần mở rộng cơ hội cao hơn, t sẽ suy nghĩ tới việc này. Thankiu ei.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s